?

Log in

Thông báo chuyển nhà

E hèm, e hèm…nghe to tát thế thôi chứ cũng không có gì. Chuyện là thế này. Trước đây mình có lập một cái wordpress nhưng chỉ để đó cho vui. Gần đây tập tành edit, lâu ngày mới vào, cái địa chỉ wp đã biến mất một cách bí ẩn o_O Thế là nhân tiện có cái acc Lj, mình post lên đó luôn. Nhưng đồng đạo chủ yếu đóng quân bên wp, mấy ngày đầu nhìn comt trong nhà toàn để tên là Anonymous, chỉ có thể phân biệt bằng địa chỉ IP mà thấy nản…Với cả thi thoảng dạo qua nhà đồng đạo, thấy cái gì hay hay muốn bấm like cũng không được. Đi buôn có bạn, đi bán có phường, mình mình lẻ loi bên này cũng chán. Vừa hay lại mới biết cái vụ trục trặc kia phát sinh từ một sai lầm vô cùng ngớ ngẩn của mình ~ Ôi không nhắc lại nữa, xấu hổ =”= Thôi thì đằng nào mình cũng chỉ xài blog này được hơn một tháng với 7 bài viết, nhân lúc còn chưa gắn bó quá sâu đậm với nơi này mà chuyển đi thì cũng đỡ lưu luyến hơn.

Do vậy, từ hôm nay (thật ra là từ mấy hôm trước rồi cơ) mình sẽ chuyển về địa chỉ http://thanhdu.wordpress.com/ Mình đã repost tất cả những bài viết trên blog này qua đó *và bonus thêm chương 8 KTDPV* Blog này mình vẫn để lại đây, nhưng sẽ ngừng việc up chương mới để tập trung quản lý cho dễ. Yên tâm là thỉnh thoảng mình vẫn ghé qua đây phủi bụi, đọc comt, rep comt ^^ (nói thật là mình thích giao diện của blog này lắm, bên wp vẫn chưa tìm được giao diện ưng ý)
Đệ thất chương: Tình sinh ý động


Hắn cười âm hiểm, Tiểu Xuân cười quyến rũ; hắn cười gian, Tiểu Xuân giả cười; hai người đối mặt nhau cùng mỉm cười.
*aka hồ ly gặp hồ ly…Có điều, đứng trước hồ ly 9 đuôi như em Xuân mới thấy em Huyền thật nhỏ bé làm sao…*trấm nước mắt*

Khi chỉ còn cách nhau một trượng, nụ cười đeo trên mặt liền tan biến, hai người rốt cục cũng đồng thời tung chiêu.

Đàn Huyền Vọng giơ tay lên, bắn ra mười ba vệt hàn tinh. Ngưu mao tế châm cũng tung ra, bay như mưa đầy trời.

Tiểu Xuân nhanh trí nhảy lùi lại phía sau một chút, song chưởng nội lực thâm hậu như bài sơn đảo hải đánh lại, mặt đất xung quanh đều bị cuốn lên thành một tầng bụi dày. Bất luận là thứ ám khí gì đều bị chưởng phong cuốn bay!

Đàn Huyền Vọng cười đắc ý, nghĩ thầm ta sớm đoán được đồ yêu nghiệt như ngươi lòng mang ý đồ xấu xa. Cước bộ trở nên linh hoạt, tránh được bàn tay đánh thẳng vào trước mặt, lại vung tay tung ra một đám Bạch My châm! Tính toán cực kì chuẩn xác, hắn muốn tránh cũng không thể tránh!

Đọc tiếpCollapse )
Vĩnh Ân, đêm khuya.

Dư Lãng ôm Liệt Nhi đã bị hạ dược đến nỗi tay trói gà không chặt, theo lối ra của địa đạo vô thanh vô tức mà trườn ra ngoài.

Xác định bốn phía tạm thời coi như an toàn, hắn nhẹ nhàng đặt Liệt Nhi còn đang mơ màng trên mặt đất bằng phẳng, cúi thấp người, quan sát động tĩnh của thôn nhỏ nằm gọn trong tầm nhìn ngay bên dưới.

Vĩnh Dật có thể tìm đến tận nơi này, khiến người ta có chút bất ngờ.

Đối mặt với cuộc vây bắt đột ngột lại được chuẩn bị chu đáo chặt chẽ này, ngay cả Dư Lãng cũng không thể không thừa nhận, trong vương tộc Vĩnh Ân rốt cuộc còn có một nhân tài vượt quá dự liệu của mình.

Hơn mười cây đuốc dưới bầu trời đêm hừng hực bốc cháy, phá vỡ sự yên bình của thôn làng vắng lặng. Tiếng tra hỏi cùng ánh lửa lay động dữ dội, đều chứng tỏ cuộc lục soát toàn diện nghiêm mật ở thôn nhỏ đã bắt đầu.

Kẻ địch có thể nhìn thấy được, số lượng ít nhất cũng phải sáu, bảy mươi. Nhưng kẻ tinh thông mọi chuyện như Dư Lãng hiểu rất rõ, sáu, bảy mươi người ở trong thôn đi đi lại lại hò hét chỉ là ngụy trang.

Vĩnh Dật nếu đã thông minh tới mức có thể tìm ra nơi này thì trước khi bắt tay vào truy lùng, hắn nhất định đã ngấm ngầm phái người bố trí phục binh ở phía ngoài thôn nhỏ lẫn trong rừng rậm.

Một khi kẻ bị vây bắt tưởng rằng mình có thể né tránh tầm mắt của sáu, bảy mươi người kia, chạy trốn ra bên ngoài, không khống chế được hành động sơ xuất mà lộ ra vị trí, sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích của phục binh.

Dư Lãng cơ hồ cả đời đều sống trên mũi đao, đương nhiên không thể nào phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ, dừng lại một chỗ không di chuyển, cũng rơi vào tử lộ.

Đọc tiếpCollapse )
Đệ lục chương: Thượng nguyên đăng hội (1)

Tương truyền vào thời Ngũ Đại, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn thuở hàn vi đã từng đánh cờ cùng Trần Đoàn lão tổ ở ngọn phía đông núi Hoa Sơn, kết quả thua mất cả tòa Hoa Sơn cho hắn. Vậy nên mới có câu "Tự cổ Hoa Sơn bất nạp cương" (Từ xưa Hoa Sơn đã không thuộc bờ cõi)

Trần Đoàn, tự Đồ Nam, hiệu Phù Dao tử, có người thầy là ma y đạo giả của phái Do Long. Hắn “Hoài kinh luân chi trường sách, bất thuyết vương hầu; uẩn thì tương chi kì tài, vị triều thiên tử" (2) chính là một vị cao nhân đắc đạo không xuất thế, có《 Chỉ huyền thiên 》,《 Lục hợp bát pháp 》,《 Nhị thập tứ khí đạo dẫn pháp 》... Về sau, thuận theo nguyện vọng của Thái Tông Triệu Khuông Hy, mới đem《 Lục hợp bát pháp 》khắc lên sáu phiến ngọc lưu ly thuỷ tinh cung đăng ngự ban, cất giấu trong hoàng cung đại nội làm bảo vật trấn quốc cùng với huyệt đạo đồng nhân (3) do thần y Vương Duy Nhất giám sát chế tạo.

Năm Tuyên Hoà thứ bảy (4) quân Kim ồ ạt xâm lược Tống, sau đó công chiếm thành Biện Lương, vơ vét bằng sạch võ lâm bí tịch được cất giấu kĩ càng trong hoàng cung. Trong đó bao gồm huyệt đạo đồng nhân cùng Thủy tinh đăng bản thiếu.

Lục hợp bát pháp, khắc vào sáu mặt trong của cung đăng (5) lần lượt là Thái Dương chân khí, Thái Âm chân khí, Thái Huyền chân khí, Thái Thanh chân khí, Thái Ất chân khí, Thái Cực chân khí. Nghe nói trong số những bản khắc gỗ bị Kim triều lấy đi có "Thái Huyền chân khí thiên".

Đọc tiếpCollapse )
Nghe tiếng khóa sắt bật mở ngoài cửa, Liệt Nhi từ trên giường trở mình ngồi dậy, cố ý lộ ra biểu tình lãnh đạm, nhìn cái người mỗi ngày đều xuất hiện kia đi tới.

Trên đời này, tựa hồ không có bất cứ chuyện gì có thể tác động đến Dư Lãng.

Nụ cười của hắn vĩnh viễn ôn nhu mà bất động thanh sắc, bước chân của hắn vĩnh viễn nhẹ nhàng mà không vội vã.

Nhìn Dư Lãng đến gần, thần kinh Liệt Nhi sẽ bất giác không tự chủ mà trở nên căng thẳng.

Cảm giác này không chỉ là sợ hãi hay oán hận, mà là quá mức đơn điệu, căn bản không thể phát sinh khi đối mặt với một kẻ phức tạp như Dư Lãng.

Mỗi lần cùng Dư Lãng mặt đối mặt, cảm giác tê dại cùng đau đớn mãnh liệt khuấy đảo thành một mớ hỗn loạn. Không phải loại đau đớn xé nát tâm can, ngược lại cứ như uống một chén mật ong pha lẫn với đoạn tràng dược. Xót xa, đau buồn không kìm nén nổi . . . . . . Cùng cảm giác mông mông lung lung trong ký ức, ngọt ngào đến mức khiến cho người ta đứt từng khúc ruột.

Hắn không biết, Dư Lãng rốt cuộc là muốn đoạt lại hắn một lần nữa, giống như đoạt lại một món đồ chơi mình từng tự tay vứt bỏ, hay là thêm một lần nữa tra tấn hắn.

Tại sao, Dư Lãng, tại sao ngươi còn không buông tay.

Đọc tiếpCollapse )
Đệ ngũ chương: Nhai đế kỳ ngộ (1)

Ai ai cũng biết, trong các chuyện võ hiệp xưa nay, nhân vật nam chính rơi xuống vực thẳm, nhất định sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ngược lại, không may mắn hái được linh dược ngàn năm, gia tăng một giáp công lực, thì cũng gặp được một tuyệt thế cao thủ ẩn cư, tha thiết muốn đem một thân công lực độc nhất vô nhị truyền lại cho hắn... *chuẩn chuẩn*

Trường hợp của Tạ Khiếu Phong cùng Đàn Huyền Vọng. . . . . . Đại để cũng tương tự thế, chỉ có chút khác biệt…

Đọc tiếpCollapse )
Đệ tứ chương: Kì Tú hiểm phong(1)

Mùng bảy tháng giêng, nhân nhật (cách gọi cũ của ngày 7-1)

Dưới chân ngọn Kì Tú, khách hành hương lễ Phật ngày đêm liên miên không dứt, người lên núi xếp thành hàng dài. Ở một khúc quanh âm u trên núi cũng có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tụ hội. Tiểu sa di (chú tiểu) chùa Linh Ẩn gác ngay trước con đường nhỏ phía sau núi, đối với võ lâm đồng đạo có liên can, cư nhiên cũng ra dáng thu "Tiền mãi lộ", khiến cho Đàn Huyền Vọng mặt mày sa sầm không thôi.

Nghe nói phương trượng chùa Linh Ẩn, Tuệ Thâm thiền sư chính là đương đại thiền tông, cao nhân không xuất thế, võ công lẫn tu vi đều thâm sâu khó lường. Đàn Huyền Vọng trước mắt còn chưa thấy người, đối với hắn phật lí lẫn thiền tâm đều chẳng có gì thú vị, nhưng đã có ấn tượng mạnh với vị đại sư "Tử yếu tiễn"(Thằng ngồi mát ăn tiền chết dẫm >"D) này.

Huynh trưởng kết bái Tạ Khiếu Phong vì tốt bụng quá mức mà đã sớm trở nên nghèo túng, nghĩa muội Tiểu Vân cũng là cô nhi không một xu dính túi. Cuối cùng kẻ đóng vai chủ chi, coi tiền như rác đương nhiên vẫn là Đàn Huyền Vọng hắn. Hắn đem bạc đưa cho tiểu sa di, mắt thấy hai bạn đồng hành của mình ung dung *nắm tay nhau* cất bước phía trước, nhịn không được oán khí dâng đầy bụng. 

Đọc tiếpCollapse )
Hữu hình bất lụy vật
Vô tích khứ tùy phong…

Khi mới xuất hiện trong HPLN, Tôn Sách gần như trắng tay. Cha mất, gia tộc phân tán. Kẻ thù sát phụ vẫn nhởn nhơ trước mắt. Mười bảy tuổi đã phải gánh trọng trách phục hưng gia tộc. Y chấp nhận khuất thân dưới trướng Viên Thuật, một kẻ giả nhân giả nghĩa, làm một con cờ cho kẻ khác lợi dụng, chỉ chờ một ngày Tôn gia có thể ngẩng cao đầu. Thứ y có chỉ là danh tiếng đã lụi tàn của cha, của gia tộc, vài vị trung thần và một hảo huynh đệ tài trí vô song hết lòng vì y. Vậy mà một khi mãnh hổ phá cũi lại khiến cả Giang Đông chao đảo. Y đánh đâu được đó, đi tới đâu, lòng người quy phục tới đó. Mọi chuyện dường như vô cùng thuận lợi. Trong vài năm đã chiếm được Giang Đông, khiến người ta nghi ngờ y phải chăng đã gặp quỷ?

Có kẻ nói Tôn Sách nhờ vào danh tiếng của cha mà lập danh, thực sự là như thế? Cái ngày Tôn Vũ làm đại tướng nước Ngô đã qua rất lâu. Tôn Kiên tham gia liên minh Quan Đông cũng có chút tiếng tăm, nhưng khi chết đi chỉ là thái thú một quận, lại mang danh tư tàng ngọc tỷ, mưu đồ bất chính. Thời đại loạn lạc, chư hầu cát cứ khắp nơi, danh môn vọng tộc như thế nhiều không kể xiết. Vả lại, họ Lưu trên danh nghĩa vẫn là hoàng tộc. Trong số đó, nào phải ai cũng làm được như y? Đó là luận về danh nghĩa, còn luận về thực lực, khi Tôn Kiên chết, phần lớn binh lực đã theo Ngô Cảnh và Tôn Bí đầu về dưới trướng Viên Thuật. Về sau Tôn Sách khởi nghiệp, bộ hạ cũ của Tôn Kiên không quá nghìn người. Nếu không nhờ y dũng mãnh cơ trí, đánh đâu thắng đó, danh tiếng lẫy lừng, Tôn gia có thể khôi phục được không?

Đọc tiếpCollapse )